Một vài bài thơ được dịch sang tiếng Việt Johann Wolfgang von Goethe

An MignonÜber Tal und Fluß getragen,Ziehet rein der Sonne Wagen.Ach, sie regt in ihrem Lauf,So wie deine, meine Schmerzen,Tief im Herzen,Immer morgens wieder auf. Kaum will mir die Nacht noch frommen,Denn die Träume selber kommenNun in trauriger Gestalt,Und ich fühle dieser Schmerzen,Still im HerzenHeimlich bildende Gewalt. Schon seit manchen schönen JahrenSeh ich unten Schiffe fahren,Jedes kommt an seinen Ort;Aber ach, die steten Schmerzen,Fest im Herzen,Schwimmen nicht im Strome fort. Schön in Kleidern muß ich kommen,Aus dem Schrank sind sie genommen,Weil es heute Festtag ist;Niemand ahnet, daß von SchmerzenHerz im HerzenGrimmig mir zerrissen ist. Heimlich muß ich immer weinen,Aber freundlich kann ich scheinenUnd sogar gesund und rot;Wären tödlich diese SchmerzenMeinem Herzen,Ach, schon lange wär ich tot. MayfestWie herrlich leuchtetMir die Natur!Wie glänzt die Sonne!Wie lacht die Flur! Es dringen BlütenAus iedem Zweig,Und tausend StimmenAus dem Gesträuch, Und Freud und WonneAus ieder Brust.O Erd o SonneO Glück o Lust! O Lieb’ o Liebe,So golden schön,Wie MorgenwolkenAuf ienen Höhn; Du segnest herrlichDas frische Feld,Im BlütendampfeDie volle Welt. O Mädchen Mädchen,Wie lieb’ ich dich!Wie blinkt dein Auge!Wie liebst du mich! So liebt die LercheGesang und Luft,Und MorgenblumenDen Himmels Duft, Wie ich dich liebeMit warmen Blut,Die du mir JugendUnd Freud und Muth Zu neuen Liedern,Und Tänzen giebst!Sey ewig glücklichWie du mich liebst! Willkommen und AbschiedEs schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!Es war getan fast eh gedacht;Der Abend wiegte schon die ErdeUnd an den Bergen hing die NachtSchon stand im Nebelkleid die EicheEin aufgetürmter Riese, da,Wo Finsternis aus dem GesträucheMit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem WolkenhügelSah kläglich aus dem Duft hervor;Die winde schwangen leise FlügelUmsausten schauerlich mein OhrDie Nacht schuf tausend UngeheuerDoch frisch und fröhlich war mein MutIn meinen Adern welches Feuer!In meinen Herzen welche Glut! Dich sah ich, und die milde FreudeFloß von dem süßen Blick auf mich;Ganz war mein Herz an deiner SeiteUnd jeder Atemzug für dich.Ein rosafarbenes FrühlingswetterUmgab das liebliche Gesicht,Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter!Ich hofft es, ich verdient es nicht! Doch, ach schon mit der MorgensonneVerengt der Abschied mir das HerzIn deinen Küssen welche Wonne!In deinem Auge welcher Schmerz!Ich ging und du standst und sahst zu ErdenUnd sahst mir nach mit nassen Blick:Und doch welch Glück geliebt zu werden!Und lieben, Götter, welch ein Glück! Neue Liebe, neues LebenHerz, mein Herz, was soll das geben?Was bedranget dich so sehr?Welch ein fremdes, neues Leben!Ich erkenne dich nicht mehr.Weg ist alles, was du liebtest,Weg, warum du dich betrubtest,Weg dein Fleiss und deine Ruh –Ach, wie kamst du nur dazu! Fesselt dich die Jugendblute,Diese liebliche Gestalt,Dieser Blick voll Treu und GuteMit unendlicher Gewalt?Will ich rasch mich ihr entziehen,Mich ermannen, ihr entfliehen,Fuhret mich im Augenblick,Ach, mein Weg zu ihr zuruck. Und an diesem Zauberfadchen,Das sich nicht zerreissen lasst,Halt das liebe, lose MadchenMich so wider Willen fest;Muss in ihrem ZauberkreiseLeben nun auf ihre Weise.Die Verandrung, ach, wie gross!Liebe! Liebe! lass mich los!Gửi MignonBay trên trời chiếu sángXe mặt trời màu vàngTỏa sáng tận xa xămNhưng than ôi, gần sángTrong con tim sâu thẳmThức dậy nỗi đau buồn. Đêm nghiệt ngã cùng taVỗ về những giấc mơGiờ khắc trôi chầm chậmNhưng than ôi, gần sángTrong con tim sâu thẳmĐan kết nỗi buồn xưa. Tưởng nhớ tháng ngày quaDưới bầu trời mờ xaNhững con tàu cập bếnNhưng ở trong lòng taMột nỗi buồn cay đắngKhông đi khỏi bao giờ. Ta ngỡ là khỏe mạnhMặc áo quần sang trọngChỉ dành cho ngày vuiNhưng những ai chào đónCó ai người cảm nhậnTrong tim ta ngậm ngùi. Mặc lòng khóc cay đắngNhưng nước mắt ta chùiGiá như đau khổ nàyĐưa ta về ngôi mộThì từ lâu ta đãNgủ yên trong đất rồi. Khúc hát tháng nămKỳ diệu thiên nhiênHồn ta rạng rỡĐồng vui hớn hởMặt trời đang lên. Ta thấy trên cànhBừng lên vẻ đẹpCả ngàn giọng hátCất tự bờ xanh. Vui vẻ, hân hoanChất trong lồng ngựcNiềm vui, hạnh phúcĐất với trời xanh. Ô tình! Ô tình!Như vàng tươi sángĐám mây buổi sángĐằng kia dâng lên. Và em trao anhNụ cười, ánh mắtDường như khoe sắcCả cõi trần gian. Này em, này emTa yêu em quáMắt em rạng rỡXin hãy chung tình. Ngọt ngào tiếng chimHót trong buổi sángVà hoa hồng thắmĐang tỏa mùi hương. Và ta yêu emBằng dòng máu nóngEm là cuộc sốngLà tháng ngày xanh. Lời hát cất lênVà thêm điệu múaĐấy là tất cảTình yêu chúng mình. Gặp gỡ và chia lyTim như lửa cháy, chỉ muốn cho nhanhThắng yên cương, phi ngựa ra bãi rộngKhói lam chiều âu yếm trên đồng ruộngQuanh ngọn đồi lơ lửng bóng đêm đen.Cây sồi to bao phủ bởi màn sươngNhư một gã khổng lồ cao chót vótCó vẻ như từ bóng đêm dày đặcTrăm đôi mắt đen nghiêng ngó đang nhìn. Từ ngọn đồi mây lấp ló ánh trăngTrong lòng tôi một nỗi buồn dịu ngọtVươn đôi cánh, nhẹ nhàng cơn gió hátBên tai này tiếng thầm thĩ cất lên.Cả một nghìn quái vật của bóng đêmNhưng con tim hát lên sau vó ngựaLòng can đảm tươi rói và vui vẻTrong tim này một ngọn lửa cháy lên. Mắt em nhìn tôi đắm đuối, mê hồnTôi nhìn em, trong lòng tôi hoan hỉCon tim này đập mạnh vì em đóCả linh hồn chỉ hướng tới em thôi.Mùa xuân hồng đang dâng tỏa ngất ngâyDường như chỉ vì em mà tôi sốngEm bên tôi ngọt ngào, ôi thần thánhDường như tôi không xứng hạnh phúc này. Nhưng than ôi, đến lúc phải chia tayMột nỗi đau chất đầy trong lồng ngựcNụ hôi chia ly biết bao hạnh phúcDù trong mắt em đau đớn dâng đầy.Tôi bước đi, em đứng đó ngây ngườiEm nhìn tôi, đôi mắt buồn đẫm lệNhưng tình yêu, thánh thần ơi, là thế!Được yêu người, sung sướng biết bao nhiêu! Tình yêu mới, cuộc đời mớiCon tim của ta ơi, có điều gìĐã xảy ra làm mi buồn đến thế?Cuộc đời mới lại hồi sinh mạnh mẽLàm cho ta không thể nhận ra.Những gì xưa yêu giờ đã trôi quaXưa khát khao để giờ mi rầu rĩĐâu rồi tĩnh lặng, đâu vẻ vô tưCon tim ơi, sao mi buồn đến thế? Vẻ đẹp trẻ trung biến mi thành nô lệVẻ dịu dàng, thùy mị, nét thơ ngâyÁnh mắt rực lửa, khao khát, gọi mờiQuyến rũ mi cho đến ngày xuống mộLiệu mi có muốn quay về lần nữaHay mong thoát ra khỏi cảnh tù đàyNhưng vẻ đam mê, ánh mắt gọi mờiChao ôi, muốn được quay về lần nữa! Ta bất lực, bị bùa mê quyến rũVây quanh ta dù sợi chỉ mong manhNhưng làm cho ta không nhận ra mìnhVà ta vui với cuộc đời nô lệ.Không mong muốn, không còn sức lực nữaTa thèm yêu, ta khao khát nỗi buồnMuốn sống trong câu truyện cổ thần tiênTình yêu ơi, thôi ta đành vậy nhé.Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Johann Wolfgang von Goethe //nla.gov.au/anbd.aut-an35129828 http://www.bartleby.com/65/go/Goethe-J.html http://www.litencyc.com/php/stopics.php?rec=true&U... http://scienceworld.wolfram.com/biography/Goethe.h... http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905269k http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11905269k //www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?AC...